Danh nghĩa vương phi – Chương 40.

images (4)

Chương 40: Bức họa.

 

Tại một trà lâu khác, một bạch y nam tử chống tay lên ghế, tay còn lại vân vê chiếc nhẫn dương chi bạch ngọc trên tay. Ánh mắt nhìn về phía Ngọc Linh Hương thâm sâu tựa biển, chứa đựng nhu tình lớn lao.
Một hắc y nam tử đi vào mang theo giấy vào mực đến, cung kính đặt trên bàn rồi lặng lẽ đứng phía sau bạch y. Một lát sau thấy bạch y lẩm bẩm:
“ Nàng vẫn luôn như vậy, cao ngạo thanh khiết.”
Hắn nhắm mắt tựa hồ như thấy một nhan sắc khuynh thành, mĩ mạo chi tư. Lúc nàng cười rộ lên như đinh hương nở, đẹp đến khiến hắn ngừng hô hấp. Đột nhiên mở mắt ra, thanh âm có phần hơi lạnh đi:
“ A Khiêm, mài mực.”
Hắc y tên A Khiêm gật đầu, nhanh tay mài mực cho hắn. Bạch y liếc nhìn bóng dáng nàng mỉm cười nhẹ như sương khói, cầm lấy bút lông chấm mực, ưu nhã vung bút.
Một khắc sau,( 15 phút), hắn thong thả nhìn lại bức họa, khóe mắt đột nhiên chảy ra một giọt lệ thấm vào giấy. Tâm trào dâng đau đớn khó tả, hắn đặt bút xuống, tay nắm lấy bánh xe lăn, tự thân đi ra ngoài. ( Hề hề, cả nhà đoán được là ai đúng không?) A Khiêm xoay người lại nhìn bức họa mắt lóe lên kinh diễm, sau đó lập tức đuổi theo bạch y.
Một làn gió khẽ lướt qua, bút lông giữ bức họa hơi chao đảo rồi rơi xuống đất. Không còn gì ngăn cản, bức họa giống như có linh tính cuốn theo làn gió, phất phơ bay qua trà lâu hướng đến phía Ngọc Linh Hương.
Thư Nguyệt linh tính nhanh nhạy lập tức quơ kiếm nhưng nhận thấy đó là một bức họa vội vàng thu tay. Nắm lấy tờ giấy nhìn kĩ, khóe mắt nàng dâng lên kinh ngạc, vội vàng đưa đến chỗ Ngọc Linh Hương, thấp giọng nói:
“ Tiểu thư….”
Ngọc Linh Hương thấy giọng nàng có phần khác lạ, nhẹ nhàng cầm tờ giấy trải ra xem, trong khi Lan nhi cùng Lăng Thi Huyễn đấu võ mồm, đang dần tiến đến động đao kiếm.
Trong bức họa là một nữ tử phong tư yểu điệu, mặc bạch y thanh thuần, đang đưa tay đón lấy từng cánh hoa bay đầy trời. Trông giống như là….
Hoa đinh hương.
À, phải là bạch đinh hương.
Nhưng mà nữ tử này không cười, vẻ mặt đượm buồn càng khiến thần thái thêm quyến rũ, khiến người ta không nhịn được hảo hảo tiến đến che chở, an ủi nàng. Mưa phùn lất phất quét qua khiến nàng phút chốc tưởng như là tiên tử lạc phàm.
Là ai? Ai có thể vẽ được bức họa này. Nữ tử trong bức họa chính là……… Dù cho khuôn mặt nhìn nghiêng này có phần trưởng thành hơn vẫn khiến nàng có thể nhận ra đây chính là thân thể của nàng.
Phía dưới cùng, nét chữ cứng cáp mà lại nhu hòa đọng lại, tuy nhòe đi nhưng đột nhiên khiến tim nàng như co thắt lại.
“ Đinh Hương chi luyến.
Dư Nhược.”
Dư Nhược! 2 chữ khiến nàng nhớ đến một bóng hình thanh khiết như tiên nhân! Hắn vì nàng mặc bạch y, hắn vì nàng sợ lạnh mà hàng đêm ôm nàng, hắn vì nàng bất chấp tuyết rơi mà lên núi tìm băng sơn tuyết liên, hắn vì nàng làm mọi thứ. Từng đợt hình ảnh lóe qua khiến tim nàng càng lúc càng đau. Dư Nhược, Dư Nhược……..
Một giọt nước mắt rơi xuống, thấm đẫm vào chữ “ Nhược” khiến vết mực nhòe đi không còn nhìn rõ, nhưng lại cắm sâu vào lòng nàng.
“ Đinh Hương, tin huynh, bất kể là muội làm việc gì, huynh đều ủng hộ, gánh vác thay muội.”
“ Đinh Hương, đừng lo, lúc huynh không ở cạnh muội, thanh thuần ngọc sẽ giữ ấm cho muội, muội sẽ không sợ lạnh nữa.”
“ Đinh Hương, hắn không có yêu muội, sao muội không tin huynh. Hắn chỉ lợi dụng muội mà thôi.”
Đột nhiên, một hình ảnh khẽ lướt qua. Nam nhân ấy tóc bay tán loạn, ôm một nữ nhân mình đầy máu, bạch y bị nhiễm máu mà trở thành màu hồng, khóe miệng lẩm bẩm bi thương, nước mắt không ngừng rơi.
“ Đinh Hương, chờ huynh. Sơn cùng thủy tận, huynh sẽ luôn bên muội. Cho dù muội không cần huynh, đánh đuổi huynh, huynh vẫn sẽ ở cạnh muội. Chấp tử chi thủ…. Dữ tử giai lão………..”
Hình ảnh mờ dần khi khóe miệng hắn từ từ chảy máu, vương lại nụ cười giải thoát. Thân hình thẳng tắp ngã xuống.
Dư Nhược!
Đáy lòng nàng đau đớn thốt lên một tiếng! Hai mắt đột nhiên nhắm lại rồi ngã xuống.
Vỹ Thủy thấy vậy hoảng hốt đỡ nàng lại.
“ Tiểu thư, Lan nhi… Lan nhi………..”
Ngọc Linh Hương chìm vào mơ hồ, bên tai vang lên nhưng thanh âm hỗn tạp. Ba người vội đỡ nàng vào trong nhà trọ, bỏ mặc Lăng Thi Huyễn cùng đám người ngơ ngác đằng sau. Bức họa trên tay rơi ra, bị người đi qua giẫm đạp lên trong hỗn loạn.
Cuối cùng, khi bọn họ đã giải tán, Lăng Thi Huyễn bị cưỡng ép quay về, một lam y nam tử đi đến, lặng nhìn bức họa bị vấy bẩn, sau đó cúi người xuống nhặt lên, vuốt ve khuôn mặt nhìn nghiêng không hề thương tổn, sau đó thở dài:
“ Tại sao? Tại sao phải là Bạch Đinh Hương?”
***
Lúc Ngọc Linh Hương tỉnh lại cũng đã là chiều tà. Chuyện vừa nãy xảy ra cũng chỉ mơ hồ mông lung không nhớ rõ. Lan nhi vặn hỏi Thư Nguyệt mới biết được là vì bức họa nhưng mà nàng tìm lại cũng không thấy. Chắc là đã bị người ta giẫm nát hết.
“ Tiểu thư, bức họa đó là có độc?”
Ngọc Linh Hương đặt bát cháo còn hơn nửa xuống, lấy khăn lau miệng sau đó từ tốn nói:
“ Ta cũng không nhớ rõ tại sao lại ngất đi nhưng bức họa đó không có độc. Chắc là vết thương lúc đó trở lạnh.”
Lan nhi không nói gì thêm, lại nghe bên ngoài có tiếng cãi nhau, nàng nhíu mày nói:
“ Thủy nhi, chuyện gì vậy?”
Vỹ Thủy nghe tiếng nàng khó xử nói:
“ Tiểu thư, Lăng gia cứ nhất quyết đòi vào diện kiến người. Nhưng mà tiểu thư đang không khỏe, há có thể cho ông ta vào.”
Ngọc Linh Hương đành cho ông ta vào, tay cầm li trà nhấp một ngụm. Lăng lão gia mặt trắng bệch như sáp, theo sau ông ta là Lăng Thi Huyễn mặt mày xám xịt, một bên má còn bị đỏ lên như cà chua, tóc tai xộc xệch.
Lăng lão gia vừa thấy nàng vội vàng quỳ xuống khóc lóc cầu xin:
“ Ngọc cô nương, là nữ nhi đắc tội với cô nương, xin cô nương rủ lòng thương tha cho Lăng gia một con đường sống.”
Ngọc Linh Hương hẳn nhiên biết Lăng Thi Huyễn đã bị cha nàng ta đánh cho không còn mặt mũi. Có lẽ phen này về sau cũng không dám diễu võ giương oai. Tính tình nàng ta cùng Vũ Trinh giống hệt nhau, luôn coi mình là công chúa vạn người vây quanh, làm theo mọi ý nàng ta muốn. Cũng suýt quên, mười ngày qua, chắc chắn Vũ Trinh được thả ra ngoài, nhìn hận ý hôm săn bắn, đảm bảo nàng ta không tha cho nàng a!
Nàng điều chỉnh mạng sa bị lệch sang một bên, thanh âm giống như đùa cợt:
“ Ân, Lăng tiểu thư biết tội?”
Lăng Thi Huyễn bị gọi đến giật mình, mắt vằn đỏ tràn ngập sợ hãi. Nàng trước giờ luôn ỷ thế Lăng gia làm càn, đến Hoàng thượng cũng nể mặt vài phần vì hầu hết tiền cứu tế nạn dân đều từ Lăng gia. Không ngờ hoàng y nữ nhân này lại chính là Ngọc cô nương quyền thế trên phụ thân, trong vòng một buổi liền tịch biên toàn bộ gia sản Lăng gia.
Trong lòng vạn phần bực bội, lại bị Lăng lão gia trừng mắt, Lăng Thi Huyễn cắn răng xuống, dập đầu xuống đất.
“ Ngọc cô nương tha thứ cho Thi Huyễn không có mắt thấy núi Thái Sơn, Thi Huyễn biết sai, xin chịu trừng phạt.”
Ngọc Linh Hương cười nhẹ, nàng ta quả nhiên không biết hối cải là gì a. Nếu là bình thường, nàng sẽ không tha thứ nhưng hiện giờ Lăng gia thị tộc vẫn còn tác dụng.
“ A, ta cũng muốn lắm, nhưng mà mệnh lệnh đã ra không thể thu lại, nếu không còn gì là uy tín của Ngọc gia trên giang hồ?”
Lăng lão gia mồ hôi ròng ròng cúi đầu nói:
“ Ngọc cô nương có yêu cầu gì cứ nói, lão phu sẽ cố gắng hết sức hoàn thành.”
Ngọc Linh Hương hài lòng gật đầu, nhưng cử chỉ lại biểu lộ vạn phần khó xử.
“ Ân, thực ra cũng không có gì to tát lắm. Chẳng qua là…… nghe nói hôm trước Thủy Châu lại lũ lụt, mùa màng thất bát, dân chúng đói khổ, không biết Lăng gia có………” Nàng vừa nói vừa nhìn Lăng lão gia đầy ẩn ý.
Ông ta gần như lập tức tiếp lời:
“ Ân, cứu tế không có gì khó, lão phu…… sẽ cho 3 vạn lượng ngay hôm nay cấp tốc đưa đến Thủy Châu.”
Ngọc Linh Hương nhướng mày: “ 3 vạn…….”
Lăng lão gia lập tức sửa lại: “10 vạn. 10 vạn…….”
Ngọc Linh Hương cười cười bổ sung: “ Dân chúng Thủy Châu chắc chắn ca ngợị công đức Lăng gia a!”
Lăng lão gia cay đắng than, 10 vạn lượng là máu thịt ông a. Nhưng so với toàn bộ cơ nghiệp Lăng gia, dĩ nhiên không thể không đưa ra.
“ À, ta còn nhớ, các cô nương tại Phong Vũ Lâu rất thích ăn điểm tâm cao cấp nhất tại Nghê Thường lâu, không biết……..”
“ Lão phu sẽ hằng ngày đưa điểm tâm đến Phong Vũ lâu….” Lăng lão gia đau lòng nghĩ đến giá tiền của thứ điểm tâm kia, một miếng bánh là 2 lượng, toàn bộ cô nương trong Phong Vũ lâu mỗi người ăn một miếng cũng đủ khiến Lăng gia hao tổn một tháng, đừng nói đến ngày nào cũng mang. Ôi, cơ nghiệp Lăng gia của ông a.
Ngọc Linh Hương cười nhẹ nhìn Lăng Thi Huyễn:
“ Lăng tiểu thư, cô nương có phần hơi bất nhã một chút. Niệm tình Lăng lão gia, ta sẽ nhẹ tay. Cô nương nên quỳ trước cửa quán trọ đêm nay a. Nếu có buồn ngủ, thuộc hạ của ta sẽ “ giúp” cô nương “ tỉnh táo” lại. Hảo hảo tĩnh tâm.”
Lăng Thi Huyễn nghe vậy tức giận định phản bác lại bị Lăng lão gia ấn xuống, vừa dập đầu vừa bịt miệng cố nặn cười nói:
“ Vâng, vâng, Huyễn nhi nhất định tĩnh tâm suy nghĩ, không dám một giây lơ là. Lão phu cảm tạ Ngọc cô nương giơ cao đánh khẽ.”
Nói rồi hai cha con cùng đi ra ngoài. Đuổi được 2 kẻ phiền phức đi, Ngọc Linh Hương với tay vơ lấy một cuốn sách lật ra. Thì ra là một quyển sử thi nhàm chán nói về sự thành lập của Lục quốc. Nàng tiện tay vứt xuống, đột nhiên trang sách “ phần phật” bị gió lật giở đến một trang vẽ các hình thù kì quái.
Hiếu kì dâng lên, nàng đi ra nhặt lại xem xét kĩ càng, ngạc nhiên vạn phần. Trang sách này chính là kể về báu vật của Lục quốc, có cả hình vẽ cùng chú thích kèm theo. Từ lúc xuyên qua, nàng chỉ biết Lục quốc có tổng cộng bốn báu vật là: Tử Nguyệt Băng, Hồng Nhật Thạch, Vạn Linh Mộc, Thủy Tinh Hoa. Hơn nữa cũng chỉ rất mơ hồ về hình dạng cũng như tính năng.
Đóng sách lại, nàng mới chợt nhận ra, quyển sách này đã bị ố vàng, giấy cũng mỏng manh chạm vào liền tan, dường như đã trải qua gần trăm năm. Trên bìa nàng phải rất khó khăn mới có thể luận ra được tên sách. “ Thất quốc chi lục.”
Chẳng lẽ còn tồn tại một quốc gia khác? Nàng chau mày, sau đó cẩn thận lật giở từng trang.
“ Sinh thời Thánh nữ không cẩn thận đánh rơi một miếng của Kính vạn hoa trên Thiên đình xuống biển khơi. Không ngờ trải qua vạn năm, chỗ đó lại thành một khu đảo đẹp đẽ. Thánh nữ nhìn thấy hòn đảo phân chia rõ thành bảy khu vực liền tạo ra 7 người, đem mỗi người làm vương của một nước. Thất quốc chung sống hòa bình không có chiến tranh. Nhưng không ngờ, thế lực hắc ám trỗi dậy đã làm cho sinh linh lầm than. Thánh nữ vội vàng đem phần còn lại của chiếc kính vạn hoa bị vỡ làm thành bảy báu vật bảo vệ thất quốc, tiêu trừ thế lực đen tối kia.
Bảy báu vật tượng trưng cho đất trời, thiên nhiên vạn vật, sau khi hoàn thành sứ mệnh đã tự động tìm nơi ngủ yên, chờ đợi người có cơ duyên đến đánh thức.
1. Thánh vật bảo vệ Tử Việt quốc: Tử Nguyệt Băng: viên ngọc hình mặt trăng khuyết màu tím.
2. Thánh vật bảo vệ Ngọa Hồng quốc: Hồng Nhật Thạch: viên đá màu đỏ có hình mặt trời.
3. Thánh vật bảo vệ Hạo Long quốc: Vạn Linh Mộc: nhánh cây ngàn năm.
4. Thánh vật bảo vệ Tiền Nguyệt quốc: Thủy Tinh Hoa: bông hoa 5 cánh trong suốt như thủy tinh.
5. Thánh vật bảo vệ Ngữ Tịch quốc: Lam Tinh: ngôi sao màu lam.
6. Thánh vật bảo vệ Vân Lạc quốc: Tuyệt Mệnh Đao.”
Nhưng khi nhắc đến báu vật thứ 7, trang giấy lại bị xé rách, chỉ lờ mờ thoáng nhận ra ở phía sau có một chữ Hoàng. Ngọc Linh Hương thoáng bực bội, cuối cùng cũng không có biết quốc gia thứ 7 là gì, chỉ biết thêm còn có Tuyệt Mệnh Đao cùng .
Nàng kiên nhẫn đọc tiếp thì thấy có một dòng đáng chú ý:
“ Thánh vật thứ 6 và thánh vật thứ 7 là báu vật có linh tính, chỉ được kích thích khi 2 thứ cùng được thức tỉnh, thiếu một thứ, thứ kia sẽ không tồn tại. 5 báu vật tượng trưng cho đất trời kết hợp cùng 2 thứ tinh khiết nhất sẽ khôi phục lại trật tự ban đầu vốn có.”
Tại sao 5 báu vật tượng trưng cho đất trời kết hợp cùng 2 thứ tinh khiết nhất sẽ khôi phục lại trật tự ban đầu vốn có? Ngọc Linh Hương càng nghĩ càng đau đầu. Phải chăng quyển sách này chỉ là một trò bịp bợm? Thôi, kệ đi, nàng lên làm một giấc cho khỏe người. Ngả đầu xuống gối ngủ ngay, quyển sách tùy ý vứt bên cạnh.
Ngoài cửa sổ, một bóng đen lướt qua, liếc nhìn vào trong phòng, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh người, sau đó lại bay đi như chưa từng tồn tại.
Hết chương 40.
About these ads

18 thoughts on “Danh nghĩa vương phi – Chương 40.

  1. cái chuyện Hương tỷ nhớ là kiếp trước của tỷ ấy phải hk nàng…
    Theo những gì ta hiểu tới h , thì kiêps trước Tĩnh Vương lừa tình Hương tỷ, còn Nhược ca thì vì Hương tỷ mà hy sinh ta nói đúng hk nàng……….
    Sao ta nghi cái Thánh vật thứ 7 là Hương tỷ quá àh
    thanks nàng……….

    • Ta cũng nghĩ như nàng vậy ,ta đoán Ngọc Linh Hương lầ vật thứ bảy còn vât thứ sáu chắc là Tĩnh Vương hay Nhược Vương( chắc nghiêng về Tĩnh Vương nhiều hơn)
      Theo ta đoán thế ko biết có đúng ko tác giả

          • uhm đúng…áh hông ta làm gì có ý đó, nàng xinh đẹp đáng iu như zật mà chui xuống hố thì ta sẽ buồn lắm lắm luôn đó, mà nàng nhân hậu zậy sao nở làm mọi người buồn đúng ko ,suy ra nàng sẽ ko chui xuống hố đâu hé ………..

          • sao ta cứ có cảm giác nàng nói nhiều như vậy tóm lại cũng chỉ muốn ta viết truyện, aiz, số phận ta a, làm trâu làm ngựa suốt đời.

  2. tỷ à nếu như tỷ viết cuối cùng Hương tỷ vs Tĩnh vương chung một chỗ thì thấy kì kì. Hương tỷ thông minh quá trời mà cuối cùng lại ở chung vs người lừa mình hết lần này tới lần khác, còn lợi dụng nữa thì muội thấy Hương tỷ hơi có vấn đề rồi. Ý kiến của muội thôi, còn viết sao là quyền của tỷ. Muội chờ coi truyện của tỷ

Luyến lưu....^^!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s